Vu Lan về muộn khóc trong vòng tay mẹ

Ẩm thực
Rate this post

Nếu không ly hôn, có lẽ Hân sẽ không bao giờ hiểu hết được kinh nghiệm nuôi con một mình của mẹ. Và bởi vì cô ấy hiểu, cô ấy càng cảm thấy có lỗi.

Từ khi làm mẹ, Hân mới hiểu được cảm giác đau lòng của người làm mẹ (Ảnh minh họa)

Hân đã ly hôn được hơn một tháng. Đúng tám giờ sáng ngày Vu Lan, mẹ cô ngập ngừng gọi điện: “Hay là mẹ chở bé Su về nhà mẹ chơi vài ngày?”.

Cô cố kìm nước mắt, lấy lý do sắp khai giảng, bận họp quan trọng.

Không phải Hân không muốn về nhà. Sau khi ly hôn, cô luôn khao khát cảm giác được xoa dịu với vô vàn nỗi đau trong lòng. Hân khao khát cảm giác được sà vào vòng tay của mẹ, than thở rằng mình đau khổ ra sao, người ta đối xử tệ bạc với mình như thế nào, sự phản bội khiến cô mất lòng tin ra sao …

Nhưng từ khi làm mẹ, Hân mới thấu hiểu hết cảm giác đau lòng của một người mẹ. Chỉ cần con của họ bị đứt tay và chảy máu một chút, họ cảm thấy đau đớn như thể họ là người bị thương.

Mẹ Hân cũng là mẹ đơn thân, bà hiểu nỗi đau mà con gái mình đang phải trải qua. Cô ấy thậm chí còn bị đau gần như hai lần.

Hèn nhát Hân không dám về nhà, không muốn nhìn cảnh mẹ mình rơm rớm nước mắt đón đứa con mới ly hôn, đứa cháu vừa bỏ bố. Hân hèn nhát không dám để mẹ nhìn thấy mình đang suy tàn, đôi mắt vẫn thâm quầng, thân hình gầy gò, tất cả sức sống đều cạn kiệt.

Trong ngày Vu Lan, cô chỉ biết gửi đến mẹ một lời nhắn, lời chúc sức khỏe. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, Hân lại về nhà và ăn một vài món cá kho và rau xào mà mẹ anh làm. Hai mẹ con tâm sự đến sáng, chia sẻ việc chăm con, một vài món đồ lặt vặt của phụ nữ, tiền tiết kiệm để dành phòng khi có chuyện …

Chồng Hân ngoại tình, Su mới hơn ba tuổi, bất chấp lời khuyên can của vợ vẫn qua đêm với nhân tình. Bố mẹ chồng Hân dù không lên tiếng ủng hộ nhưng cũng không ngăn cản quyết liệt chuyện anh có bạn gái. Hân như người xa lạ lẻ loi trong ngôi nhà rộng lớn. Cô cố gắng sống vì con chỉ được 6 tháng nữa thì cả hai cùng ra tòa.

Có được quyền nuôi con, một số tài sản sau khi kết thúc cuộc hôn nhân nhưng mọi niềm tin vào Hân dường như đã mất hết.

Điều mà Hân cảm thấy vô cùng đau đớn là để mẹ phải khổ vì mình. Cô biết ở quê người ta nói nhiều, cô biết mẹ cô còn tránh ra đường, đi chợ để tránh nghe mọi người xì xào, hỏi han. Cô cũng sợ về quê ngoại, vì sợ mẹ cô thấy mình vào lúc đau khổ, suy sụp nhất.

Điều mà Hân cảm thấy vô cùng đau đớn là để mẹ phải khổ vì mình (Ảnh minh họa)

Điều mà Hân cảm thấy vô cùng đau đớn là để mẹ phải khổ vì mình. (Hình minh họa)

Có lẽ vì vậy mà năm nay Hân không về dù Vu Lan đã đến. Buổi sáng, cô đưa các con đi công viên giải trí. Niềm vui vẫn ngập tràn trong ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ. Đến trưa, hai mẹ con đi ăn cơm. Bàn bên cạnh là một cặp chị em trung tuổi, họ kể cho nhau nghe mấy câu chuyện gia đình.

Dù giọng nói của họ khá trầm nhưng bàn gần nhau nên Hân vẫn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện. Một người khiến cô nhớ đến mẹ mình, người kia thở dài. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau than khóc, cùng nhau nhớ mẹ và mong được mẹ đưa đi ăn một bữa thật ngon.

Hân chợt ngẩn ra, cô ấy làm sao vậy? Trong suốt thời gian qua, cô không chỉ sống một cuộc đời buồn bã mà còn khiến mẹ cô cảm thấy bất an về bản thân. Nhiều cuộc gọi của mẹ, cô ấy không nghe máy vì đang khóc. Nhiều lần mẹ cô ngỏ ý muốn đến thăm, cô đều viện lý do. Khi mẹ cô ấy bảo cô ấy gửi hàng về quê thì cô ấy không nhận. Làm sao cô dám tưởng tượng những lúc đó mẹ cô lo lắng như thế nào, cô dám tưởng tượng một ngày mất mẹ, cô sẽ như thế nào?

Hân như bừng tỉnh, cô lên mạng đặt vé nhanh chóng. Cô sẽ về quê đón một Vu Lan muộn cùng mẹ, lại được ăn những món ngon và khóc trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của mẹ.

Chẳng bao lâu nữa, Hân sẽ bình phục với tình yêu thương của bé Su, của mình và của mẹ. Cô tin rằng, Vu Lan đã qua, nhưng tình mẹ vẫn luôn chờ ngày cô về.

Theo phunuonline.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.